Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Khăng khăng phản đối Mỹ tấn công Syria, Trung Quốc tạo dịp mách nhỏ tại Biển Đông?.

Nhưng Trung Quốc có thể còn một nỗi ám ảnh khác

Khăng khăng phản đối Mỹ tấn công Syria, Trung Quốc tạo thời cơ tại Biển Đông?

Bonnie Glaser – cố vấn cao cấp về các vấn đề châu Á tại Trung Quốc Nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế - cho rằng: Người Trung Quốc cảm thấy quyết nghị của Liên Hợp Quốc đã bị lợi dụng để lật đổ Gaddafi, nó đã đi quá xa so với những gì người ta mường tượng ban đâu.

Trung Quốc không muốn lặp lại sai trái Lybia, và càng không thể ưng nếu một “Iraq thứ hai” xuất hiện bởi khi ấy, Mỹ đã đơn phương tiến công Iraq mà không cần đến sự tán thành của liên hiệp Quốc – nới Trung Quốc có quyền phủ quyết.

Hơn nữa, lực lượng ủng hộ ông Obama trong cả Thượng và Hạ viện khôn cùng nhỏ. Tại sao Trung Quốc phải kiên quyết đối đầu với Mỹ trong vấn đề này? Một cách giải thích thường thấy nhất là do nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nước này khi Trung Quốc được cho là sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ xăng dầu lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng đã kéo dài 2 năm, Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết đề đè bẹp bất cứ lệnh trị “nặng tay” nào với Damascus, và đấu tương trợ tài chính cho chế độ Assad. Hồ sơ ngoại giao của Trung Quốc ở đây đã tăng lên đáng kể trong những năm qua, từ các chuyến công du, đề xuất 4 điểm “phá băng” cho hòa bình Israel-Palestine cho đến các giao kèo kinh tế, song tầm ảnh hưởng vẫn còn khôn xiết hạn hữu.

Một khi Tổng thống Assad bị lật đổ thì người Mỹ sẽ không còn phải quá bận lòng đến Syria nữa và rảnh tay để lo cho các mối quan hoài khác, khu vực châu Á-Thái Bình Dương với điểm nóng Hoa Đông, Biển Đông, chẳng hạn.

Những tưởng Nga và Trung Quốc sẽ bỏ phiếu chống, nhưng thực tế cả Kremlin và Bắc Kinh đều chỉ đưa ra lá phiếu trắng, và chỉ hai ngày sau đó, phương Tây đã nã đạn vào Lybia.

Nên lý giải này rất khó ưng ý. Nhưng Syria không phải là một quốc gia có thể mạnh về dầu mỏ. Và nếu chính quyền Obama “cậy nhờ” cửa liên hiệp Quốc trong những chũm chống lại Assad thì Trung Quốc cũng “đánh tiếng” rằng lá phiếu phủ quyết sẽ một lần nữa xuất hiện.

Ngày 17/3/2011, Hội đồng Bảo an liên hiệp Quốc đã bỏ thăm thiết lập vùng cấm bay ở Lybia để bảo vệ dân thường khỏi một cuộc thảm sát hàng loạt. Khi cuộc giao tranh cuối cùng chấm dứt với sự chấm dứt của chế độ Muammar Gaddafi, Trung Quốc không được lợi gì cả. Điều đó dẫn giới quan sát và các nhà phân tách đi tìm những nguyên cớ khác.

Một duyên do khác có thể tính đến là Trung Quốc muốn có ngôn ngữ ở khu vực Trung Đông. Tổng thống Obama đã lên lên nòng cho cuộc tiến công vũ trang, song không giống như Lybia trước đây, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình vô kể đường lùi như ưng ý “sáng kiến” của Nga, cái lắc đầu của Thượng-Hạ viện hay sự phản đối của liên hiệp Quốc.

Một trong số đó có thể là bài học từ Lybia. Một khi Tổng thống đương chức bị truất phế, Syria sẽ khó tránh khỏi phải sống trong một thời kì dài bất ổn khi các nhóm đối lập “có thể cùng chung vai khó khăn, song chẳng thể cùng hưởng thái bình” bắt đầu lục sục.

Một điều nữa có thể khiến Trung Quốc lo ngại – đó là vấn đề “hậu Assad”. Nhưng một khi vấn đề Syria cơ bản đã xong, Mỹ lại có thể quay lại châu Á-Thái Bình Dương và vị thế của Trung Quốc lại một lần nữa bị đe dọa.

Trong khi phong trào Hồi giáo ở Syria có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ luôn không chấp nhận với cách quản lý của chính quyền Bắc Kinh.

Joel Wuthnow – nhà phân tích các vấn đề châu Á và Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu CNA – nhận định: Trung Quốc muốn có sân chơi mà tại đó họ có quyền phủ quyết.

Giờ sự thất vọng của đồng minh Mỹ tại châu Á đang dâng cao khi Mỹ bắt đầu buông lơi khu vực khi mải miết tìm cách vận động chuồng xí “trị” Syria, tạo khoảng trống cho Trung Quốc vùng vẫy trong nhiều hiện tại.

Chỉ trong vòng 4 năm đã chiếm đến 55% sản lượng dầu xuất đi từ các nước Trung Đông. Kể từ đó, có thể nói rằng Trung Quốc đã không còn tin tức Mỹ mối khi đưa ra ý định can thiệp quân sự vào một quốc gia khác.

Trung Quốc, cũng giống như 188 quốc gia khác, đã ký kết Công ước cấm khí giới hóa học, và không giống như Nga, đến nay người ta vẫn chưa thể nói được nhà nước này có mối quan hệ quân sự với Syria hay không.

Ngay cả khi Mỹ thực thụ bằng mọi giá tiến công quân sự thì Syria cũng không đáng giá để Trung Quốc hy sinh mối lợi với Mỹ khi hai nhà nước này có thể đối địch với nhau trong rất nhiều vấn đề của thế giới, song lại vô cùng “ăn ý” trong chuyện làm ăn.

Trung Quốc có “góp thêm” tiếng nói phản đối cũng chẳng mất gì, mà còn có thể đảm đang tốt vai trò “bạn chiến đấu” với Nga.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét