Đợi con về (Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ). Một bà má mái tóc phơ phơ bạc, khuôn mặt nhân đức hướng ánh nhìn đăm dăm ra phía cửa. Bát cơm trơ trẽn trên bàn tay nhăn nheo, má ngồi bơ vơ giữa một không gian thinh lặng, với sinh vật sống độc nhất vô nhị là con mèo vàng nằm giụi đầu, nép mình bên chân. Những bữa cơm của má luôn trôi qua như thế, trơ trẽn trếu tráo, kể từ khi 7 đứa con, 7 núm ruột thân thương vào trận mạc và vĩnh viễn nằm lại với đất đai đất nước. Không ngoa khi nói rằng Trần Hồng đã chớp được một phút giây vô giá, lưu lại vĩnh viễn nỗi đau hóa đá của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khánh (ở ấp Tám Ngàn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) vào ống kính của mình. Năm 1995, khi lần đầu tới thăm má trong ngôi nhà thơm nức mùi gỗ mới được một đơn vị quân nhân xây tặng, hai má con ôm nhau nước mắt lưng tròng. Thấy Trần hoá công phục chỉnh tề, má Khánh tưởng con mình trở về nên không cầm lòng nổi. Cả Trần Hồng, phải sau rất nhiều lần qua lại, ông mới đủ tỉnh ngủ, tĩnh tâm đưa máy lên tác nghiệp. Chuyện về má Nguyễn Thị Khánh chỉ là một trong vô vàn những mảnh đời, những phận người mà Trần Hồng tiếp cận được trong chặng đường gần 50 năm làm phóng viên ảnh. Mỗi nhân vật mẹ Việt Nam luôn ẩn chứa sức nặng đeo bám và khôn nguôi dày vò Trần Hồng, trở thành một phần ký ức không bao giờ có thể dứt bỏ khỏi tâm trí ông. Nhiều nhà báo, nhà nhiếp ảnh đã chụp Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, nhưng tác phẩm của Trần Hồng có giá trị vô hình, tác động mãnh liệt vào trực quan người xem. Mẹ Thứ như muôn vàn người mẹ Quảng Nam khác, khăn rằn đội đầu, ngồi bó gối chết lặng trước cái bàn nhỏ có sắp ngay ngắn 9 cái bát, 9 đôi đũa và những nén hương dang dở cháy. Nhiều năm sau ngày đất nước hợp nhất, mẹ Thứ vẫn nguyên một dáng ngồi, đợi con cháu mình. Trần Hồng kể rằng, khi anh gặp mẹ vào giây khắc ấy, mẹ vẫn đinh ninh một điều: “Má vẫn phải đợi chúng nó về. 9 thằng đi ít ra phải có một thằng về với má chứ”. Năm 2010, vào tuổi 107, mẹ Thứ đã tiếp cuộc sum vầy trót với chồng, con và cháu ngoại của mình ở miền cực lạc, khi chân dung mẹ đã thành cảm hứng cho tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tiếp mạch xúc cảm tri ân cỗi nguồn, năm 2012, đúng dịp kỷ niệm 65 Ngày Thương binh liệt sĩ, 44 năm thắng lợi Đồng Lộc và ngày giỗ của 10 nữ Thanh niên xung phong Đồng Lộc, Trần Hồng được sự viện trợ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã gửi gắm tình cảm với nơi chôn rau cắt rốn của mình bằng triển lãm:Mẹ, Đồng Lộc và quê hương. Lợi thế của một sĩ quan, một người lính gắn bó với BáoQuân đội quần chúngngay từ ngày tốt nghiệp đại học (năm 1969), Trần Hồng dễ có cơ hội đi và chứng kiến, gặp gỡ nhiều chứng nhân lẫn sự kiện lịch sử tầm cỡ, rồi biến đó thành chất liệu nhẵn cho các sáng tác của mình. Không phải vô cớ mà ông có tới 25 bức ảnh, được coi như những giáo cụ trực quan sinh động nhất lên án thảm họa diệt chủng ở Cam pu chia, được trưng bày trọng thể trong phòng tố giác tội ác chiến tranh ở Liên hiệp quốc. Đó là kết quả của bao tháng ngày theo các cánh quân ngoài mặt trận, cặm cụi vác máy ảnh vượt rừng lội suối, đối mặt với không chỉ đạn bom kẻ thù mà còn bệnh tật rình rập ở những vùng miền hoang vu, ít có dấu chân người, để luôn trở thành một trong những nhân chứng trước hết có mặt ở các điểm hẹn lịch sử. Ông cũng gần như là tay máy hiện đại có nhiều dịp gần gụi kề cận với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiểu, nắm bắt nhanh nhạy thần thái đời thường giản dị, ân nghĩa và cao sang sâu sắc của vị Đại tướng được đông đảo dân chúng Nhân dân yêu mến, kính trọng. Chừng 2.000 bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trần Hồng chụp, không thuần tuý khắc họa nên chân dung một con người đặc biệt, mà qua đó còn là nguồn tư liệu lịch sử vô giá cho hành trình “trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sinh năm 1947, đã kế cận tuổi xưa nay hiếm, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng vẫn chưa ngưng những chuyến đi, chưa nguôi bồi đắp khát vọng sáng tác. Với ông, giá trị của một bức ảnh, một tác phẩm ảnh nghệ thuật không thuần tuý nằm ở trị giá tiền bạc, sự hiện đại tối tân công nghệ của cái máy, mà phụ thuộc hoàn toàn vào trái tim lẫn cảm xúc của người cầm máy. Nhưng đấy lại là điều không một cái máy ảnh nào có thể tự động làm nên và tạo tác, nếu sau mỗi ống kính ngắm, không có một tâm hồn nghệ sĩ đầy trách nhiệm công dân. * Với ông, giá trị của một bức ảnh, một tác phẩm ảnh nghệ thuật không đơn thuần nằm ở trị giá tiền bạc, sự đương đại tối tân công nghệ của cái máy, mà phụ thuộc hoàn toàn vào trái tim lẫn xúc cảm của người cầm máy.
KHÁNH LAM |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Lưu giữ những giây lát số phận
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét