“Việc người dân tự làm ra điện quả là ngoài sức tưởng tượng. Bởi đèn dầu cũng còn thiếu, huống chi là ánh điện!”, ông Kring Giúp, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Pring chia sẻ khi đoàn tự nguyện đặt vấn đề cần tương trợ gì cho Pêtapoóc. Thế là 2 tuabin điện được vận tải từ Đà Nẵng lên. 6 giờ sáng, từ Đồn Biên phòng Đắc Pring, gần chục thanh niên trong xã dùng xe máy vượt rừng hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến được Pêtapoóc. So với những nhóm khác thì công việc của nhóm lắp tuabin và bóng điện nặng nhọc hơn nhiều vì phải chuyển di qua các làng bản.
Thành thử, nhóm này quy tụ khá nhiều thành viên có kỹ thuật và tay nghề về điện. Lội bộ hơn 5km, trên lưng cõng đồ dùng lủng củng như bóng đèn, dây điện, tivi cùng mỗi cái tuabin nặng gần 50kg... Gần 10 thành viên trong tổ lắp điện đến cụm dân cư Pêtapoóc. Đến nơi là mọi người bắt tay vào việc ngay. Người thì đo đạc tính tình, người nối dây, người ra suối khảo sát địa hình... Mỗi người một nhiệm vụ khiến công việc được thực hiện liên tục. Được thanh niên tận tình hỗ trợ, “trưởng thôn” Y Kiêng háo hức cho biết: “Bà con chúng tôi bao đời nay không có điện, bây chừ sắp được có điện mừng lắm. Cho rồi còn được thanh niên tự nguyện làm luôn, mình không mua gì hết, chỉ đợi có điện bật lên là sáng thôi”. Nguồn điện tuabin công suất nhỏ, khá tốn kém, song lại là nguồn điện quý giá, mà theo cách nói của người dân địa phương là ánh sáng văn minh, để nghe đài, theo dõi tin tưởng, học cách làm ăn, giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lúc đóng cầu dao điện, ai cũng hồi hộp. Sau mấy cái chớp, chiếc bóng chữ U đã sáng bừng lên, soi rõ những khuôn mặt đang khấp khởi đợi chờ ánh sáng. Bây giờ, vừa tới cụm dân cư đã nghe thấy tiếng tuabin chạy re re. Khắp buôn làng rừng núi bừng sáng bởi ánh điện mang lại.
Trong khi đó, tại Trạm Y tế xãĐắc Pring, nhóm y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Cty CP Dược- Vật tư y tế Quảng Nam tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phícho hơn 200 lượt người. Tối đến, mưa núi, con đường đất đỏ dẫnđến UBND xã Đắc Pring càng lầm lội, trơn trượt. Chưa đến giờ khai diễn, thế nhưng đông đảo đồng bào rủ nhau tụ tập về sân ủy ban xem văn nghệ. Đã lâu lắm rồi bà con đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng, H’rê và Khơ Mú đâu biết đến những đêm văn nghệ “hiện đại” thế này. 19 giờ, đêm văn nghệ bắtđầu. Những đứa trẻ vùng cao cũng rất lạ, đi xem văn nghệ lại mặc áo quần mới. Những bài ca, điệu nhảy, điệu múa cứ thế nối tiếp khiến núi rừng giây lát như sinh động và tươi trẻ hơn. Đại ngàn nổi gió để tiếng hát bay cao hơn, xa hơn. Người biểu diễn thì say sưa, người xem thì thấy vui phấn chấn trong bụng. Quân nhân, thanh niên, thiếu nhi... Cùng ra sân nối thành một vòng tròn lớn, cùng cất vang những lời ca, hòa cùng những bài múa. Đợt tình nguyện kéo dài 3 ngày. Khi chia tay, tự nguyện viên và bà con lưu luyến chẳng muốn rời nhau. Đành gặp lại, và gửi lại những món quà là những mét giao thông nông thôn; 1 tủ đông và 100 đầu sách, 2 tuabin phát điện, 800m dây, 1 tivi và ngôi nhà nghĩa tình... Hẹn gặp lại mùa tình nguyện không xa... Lê Quang Quỳnh |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Mang ánh sáng đến vùng biên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét