Về các tượng 'xác ướp', ông Chứng giảng giải 2 tượng (một nam và một nữ) ở cửa trước là ông nội, bà nội và 2 tượng phía cửa sau là ông ngoại, bà ngoại ông
Hòa Thành vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Trường Tây theo sát nhấc ông Chứng mau chóng thực hành việc tháo như đã cam kết. Theo mỏng của Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, cứ vào khoản 1, điều 3 của Nghị định 103 ngày 6/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh dinh dịch vụ văn hóa công cộng và khoản 1, điều 3 của Thông tư 04 ngày 16/12/2009 của Bộ VH-TT-DL (hướng dẫn Nghị định 103), Phòng VH-TT H.
Ngoài ra, Thanh tra Sở VH-TT-DL và Phòng VH-TT H. ”. Nếu chủ khu vườn đã cam kết nhưng chậm thi hành, Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương quyết liệt xử lý. Tôi chơi cái tàn của cuộc vui, nghĩa là những người chết này. Ông Chứng - chủ nhân những bức tượng ma quái. Hòa Thành đã mời ông Chứng làm việc (ngày 5/9) và ông Chứng đồng ý làm bản cam kết túa tất trong kì hạn 2 tháng (đến ngày 5/11).
“Nhiều người hỏi tôi tại sao già rồi mà không chịu chơi những thú chơi nào cho nhẹ nhàng như cây kiểng, cá kiểng, chim chóc chả hạn. Còn những tượng có màu trắng như hiện nay mà nhiều người chứng kiến là do tôi đã cho sơn lại theo lời yêu cầu của Phòng VH-TT. Từng bức hình tôi cũng có đề bảng như nạn nhân của trộm cướp, nạn nhân của tội ác giết người, nạn nhân của tai nạn giao thông, trẫm mình, xì ke ma túy, nạn nhân của đánh ghen bị rạch mặt, nạn nhân của cưỡng bách, diệt khẩu… Tôi chỉ làm những bức hình này để lại cho con cháu tôi”.
Những tác phẩm của tôi tạo ra có thể để được rất lâu khác với thú chơi khác. Chứ đúng ra trước đó, những bức tượng tôi sơn hình máu mê sinh động đến nỗi ai nhìn vào cũng phải sợ”. Ảnh: Giang Phương Ngồi giữa khu vườn kinh dị, ông Phạm Chứng nói: “Những bức tượng đầu người lúc trước dựng đứng trong vườn giờ tôi đã cho hạ xuống rồi.
Ông Chứng nói thêm: “Coi như họ cũng phát hiện trễ, chứ nếu sớm hơn thì tôi đã không hoàn thành được những tác phẩm này rồi”. Lý giải về những bức tượng “dao đâm đầy máu mê” mà ông đã tạo ra và đặt tại khu vườn này, ông Chứng nói: “Đó là những nạn nhân của tội ác ở dương thế. Đối với khu mộ được xây dựng giữa khu vườn, ông Chứng nói: “Chỉ còn lại tro cốt của ông bà tôi thôi”. Có nhẽ năm nay là năm tuổi tôi, thời tiết lại đang “bão” nên tôi phải chịu thôi”.
Thành ra mà có người còn gọi tôi biệt danh “dị nhân”. Trong đó, ông Chứng đồng ý tháo và hủy bỏ các bức tượng có tính chất “kinh dị”, “đầu rơi”, “máu đổ” và 2 ngôi mộ giả. “Việc những bức tượng do tôi làm phải hạ xuống, phải sơn trắng lại tôi cũng buồn lắm. Riêng về những bức tượng bình thường mang thuộc tính nghệ thuật, Phòng VH-TT đã yêu cầu ông Chứng nhặt nhạnh vào nhà cất giữ, khi nào được ngành chức năng cho phép mới được trưng bày.
Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, nghệ thuật của tôi trái ngược lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét